Dù cho trước kia Khương Thành không bằng lòng bị cuốn vào hồi đại kiếp này,
nhưng giờ đây Phi Tiên môn đã nhúng tay sâu vào, nên người làm chưởng môn
như hắn hiển nhiên cũng sẽ có trách nhiệm của riêng mình.
Cảm xúc của đám người đang ở trong đại điện cũng ngổn ngang rối bời.
Nếu đổi lại là người khác nói câu này, bọn họ sẽ chỉ cho là một câu nói ấm lòng
bình thường mà thôi.
Nhưng nếu người nói là Khương Thành, thì ý nghĩa lại khác hoàn toàn.
Hắn nói giải quyết cường địch, thì thật sự sẽ giải quyết được.
Có được một đại lão như thế này tọa trấn, lòng các nàng bỗng yên tâm hơn một
cách khó hiểu, thậm chí còn cảm thấy xu thế về đại kiếp đã khiến mình lo lắng
nhiều năm cũng chẳng là gì.
Thương Linh khẽ cười nói: “Nếu như ngươi xuất quan sớm hơn mấy trăm triệu
năm, bọn ta chắc chắn đã đẩy ngươi đi công đánh đám Liên minh thần đạo ở đối
diện rồi.”
Khương Thành nghe ra được điểm then chốt trong lời nàng, thế là nhướn mày
hỏi.
“Bây giờ tình thế lại thay đổi nữa à?”
“Ừ.”
Lam Đề gật đầu nói, rồi lại liếc nhìn Khương Thành với ý tứ sâu xa.
“Bây giờ đối diện với khu vực phòng thủ này của chúng ta là nơi thuộc sự quản
lý chủ yếu từ mấy vị Thiên Đế ngày trước ở Thiên cung, trong đó thì tòa Tiên
thành này đối diện với Thiên Lưu cung.”
“Lẫm Đế á?”
“Đúng vậy, xem ra bọn họ nói không hề sai, hai người các ngươi thân nhau quá
nhỉ.”
Đối mặt với ánh mắt đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629984/chuong-2404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.