Ba người Khương Thành, Kỷ Linh Hàm và Mâu Vũ rời khỏi Tiên thành ở biên
cảnh, họ nhanh chóng băng qua phòng tuyến của bên mình.
Hai bên ở phía trước vẫn là những vết rách do bị pháp tắc xé ra.
Không gian khe rãnh ngang dọc, bởi vì căn nguyên Thiên Đạo và tiên lực bị rối
loạn dẫn đến vô số nguy hiểm đan xen.
Có lẽ do thời gian hai bên giằng co quá dài, chiến tuyến được cố định quá lâu,
nên thậm chí còn có một vài Tiên nhân định cư luôn ở khu vực hỗn độn này.
Vốn dĩ Thành ca tính là trực tiếp xuyên thẳng qua vết rách lớn này.
Dựa vào thực lực của hắn, điều này cũng chẳng phải chuyện khó gì.
Nhưng Mâu Vũ lại ngăn cản hành động của hắn.
“Nếu thật sự cần xông thẳng vào bằng thực lực, thì bọn ta có thể qua được nhé.”
“Điều then chốt là sau khi qua đó rồi, chắc chắn sẽ bị đối phương phát hiện, như
vậy sẽ mang tới vô số phiền phức.
Khương Thành lại không cho là thế: “Bị phát hiện thì cứ phát hiện thôi, dẫu sao
ở đối diện cũng là địa bàn của Lẫm Đế mà, chúng ta đến vốn là muốn đi tìm
nàng đó thôi.”
“Không được!”
Mâu Vũ chắn trước mặt hắn, không hề có ý muốn tránh ra.
“Người đông phức tạp, người bên ngoài tiến vào phòng tuyến của bọn họ thì
bên phía Liên minh thần đạo sẽ cảm ứng được ngay.”
“Đúng đấy.”
Kỷ Linh Hàm dịu dàng khuyên nhủ: “Tuy đối diện chúng ta là Thiên Lưu cung,
nhưng giờ đây các nàng cũng đã thống nhất nghe theo điều phối của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629988/chuong-2405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.