Đòn kiếm này, Khương Thành không dùng toàn lực, cũng không gây nên phá
hoại thật sự với Trí Như thành.
Nhưng thanh thế hết sức to lớn.
Cả tòa thành suýt nữa giật nhảy vì nhát kiếm này, dư âm rung động do xung
kích khiến hư không rơi bánh chẻo, khá nhiều Tiên nhân phi hành té ngã xuống
dưới.
May mắn Thành ca làm việc rất chú trọng, cũng chỉ là chấn xuống chứ không
làm thương người nào.
Hắn vung xong đòn kiếm này thì lần nữa biến về chỗ cũ, giấu giếm thân phận
và tên tuổi.
“Ngươi làm gì hả?”
Mâu Vũ suýt nữa bị hắn chọc cho tức chết.
“Biết rõ ràng thứ chúng ta cần là ẩn náu, ngươi còn gây ra tiếng động to như
thế, cố tình chăng?”
Khương Thành nở nụ cười gật đầu.
“Tất nhiên là cố ý.”
Lúc này, toàn Trí Như thành lộn xộn thành nồi cháo vì đòn kiếm vừa rồi.
“Kẻ địch đột kích!”
“Tình hình gì vậy?”
Tuy rằng trong thành đều là tiên nhân, nhưng mọi khi không ai dám tùy tiện ra
tay tại nơi này.
Huống hồ đòn kiếm của Khương Thành đã là uy thế của cấp bậc Thánh Tôn
bình thường, đối với phần lớn người, đó chính là thiên uy có thể thoải mái diệt
vong mình.
“Lạc Tiên điện đánh sang đây rồi sao?”
“Không đâu nhỉ, lại bùng phát đại chiến ư? Thế ta phải mau chóng rời khỏi
đây.”
“Chắc không phải tiến công ồ ạt nhỉ…”
Bàn tán ồn ào ngập tràn cả tòa thành, không biết bao nhiêu người bay lên trên
cao, có một số người càng là hoang mang đến nỗi giống như con ruồi không
đầu.
Hết cách, năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629991/chuong-2407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.