Cứ điểm Song Đìnhnày của Thiên Khu các bình thường chỉ là một cái bảng hiệu
với bên ngoài, chỉ là một đám người tiếp nhận nhiệm vụ mạo hiểm thôi.
Còn ngành nghề chính buôn bán này, ngược lại đều là tiến hành trong bóng tối,
đủ thấy bọn họ cẩn thận biết bao.
Nhưng Khương Thành không cho là đúng với kiểu cẩn thận này lắm.
Huống hồ vừa rồi hắn không bị chú ý tới vào thời điểm đầu tiên, tâm trạng của
hắn không hề tốt đẹp.
Thế là hắn giả vờ ngoài mặt tươi cười hỏi ngược một câu.
“Bị người ta nhận ra sẽ như thế nào, ta không thể gặp người sao?”
Mạch Phong chưa nghe ra sự khó chịu của hắn.
“Vậy thì thân phận của ngươi bị lộ mất, người ngoài lập tức sẽ biết Phi Tiên
môn đã tới đây, cũng sẽ nhắm vào cứ điểm này, từ đó mà ảnh hưởng phía
sau…”
“Ồ.”
Khương Thành vẫn chưa đợi hắn nói xong thì đã gật đầu.
“Thế thì ta giết chết toàn bộ người nhận ra ta được rồi, hay là người đầu tiên
giết là ngươi trước?”
Mạch Phong tức khắc chữa lại.
“Thật ra ta cảm thấy cho dù thân phận bị lộ cũng không sao.”
“Với sức hấp dẫn nhân cách của ngươi, người khác nhận ra ngươi cũng chỉ sẽ
cúi đầu vái chào, tuyệt đối sẽ không có lòng dạ khó lường.”
“Thật ư?”
“Thật chứ.”
Thành ca liếc mắt lườm hắn: “Nhưng vừa rồi ngươi không phải nói như vậy.”
Mạch Phong tỏ ra vẻ mặt nghiêm túc nói: “Khi nãy là ta suy nghĩ không đủ toàn
diện.”
Giáng Hàn bên cạnh vốn còn định nói hai câu, lúc này hắn vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629990/chuong-2406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.