Tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc kèm theo bụi bặm càng thêm nồng đậm.
Khương Thành chống đỡ màn chắn tiên lực ở trung tâm của bụi bặm, ngạo nghễ
đứng trong hư không, nhìn xuống những Tiên nhân khiếp hồn chưa định phía
dưới.
“Đó là ai?”
“Khương Thành!”
“Là Khương Thành! Trước đây ta đã gặp hắn!”
“Đù, vậy mà lại là người này?”
“Sao hắn lại xuất hiện, hơn nữa còn giết đến Trí Như thành!”
“Chẳng lẽ là Lạc Tiên điện đánh đến sao?”
Tâm trạng hoảng loạn nhanh chóng lan rộng, nghĩ đến nơi đây sẽ lập tức biến
thành tiền tuyến đại chiến ngập trời, nghĩ đến bản thân có thể biến thành bụi
kiếp của kiếp nạn, rất nhiều người sợ chậm một bước, điên cuồng chạy ra ngoài
thành.
Điều này khiến Lẫm Đế trong bóng tối vô cùng tức giận.
Nàng chỉ có thể hổn hển truyền âm cho người trong cuộc.
“Giết ngươi cũng đã giết xong, còn ở lại đây làm gì?”
Là Chính Thần, khu vực phòng bị của mình xảy ra chuyện lớn như vậy, về tình
về lý nàng nhất định phải xuất hiện.
Nếu không thì bất thường quá rồi.
Nhưng Khương Thành không tránh người, nàng lại không tiện đi ra ngoài làm
bộ.
Lẽ nào còn muốn đánh một trận trước mặt mọi người sao?
Nhưng Thành ca lại có lý do của mình.
“Ta không xuất hiện, người khác sẽ không biết là do ta làm.”
Hắn rất hài lòng kết quả của việc xuất hiện này.
Thiên cơ vô nhan thì sao, không có cảm giác tồn tại thì thế nào, làm ra chuyện
lớn như vậy, muốn không bị ánh đèn sân khấu chiếu đến cũng không được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629997/chuong-2410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.