Sau khi Trạch Điền Chính Thần phát ra tiếng cầu xin giúp đỡ, qua khoảng một
canh giờ, cuối cùng trên bầu trời Trí Như thành cũng nổi lên ánh sáng tím chói
mắt.
Các Tiên nhân trong thành bị kinh động, lần lượt ngẩng đầu nhìn lại.
Mọi người đều tỏ vẻ không có gì làm lạ.
“Lại là Khương Thành đúng không?”
“Tên này lại tới nữa?”
“Bình thường bình thường, trận trước những Chính Thần đó đều dẹp đường về
phủ hết rồi, Trí Như thành trống không nên đương nhiên hắn phải ra ngoài làm
việc rồi.”
“Lần này hắn lại muốn giết ai vậy?”
“Không biết, dù sao cũng không liên quan đến ngươi và ta.”
Trải qua nhiều lần sợ bóng sợ gió, mọi người cũng sinh ra miễn dịch.
Bọn họ cũng đã nhìn ra Khương Thành chỉ xuống tay với thần quan của thần
điện, mục tiêu rất rõ ràng.
Mà hình như hắn lại không có hứng thú với đám người còn lại trong thành nên
chưa từng xuống tay.
Điều này khiến cho tâm trạng của bọn họ cũng rất phức tạp.
Một mặt cảm thấy bản thân hơi bị xem thường, mặt khác lại cảm thấy tên này
rất có nguyên tắc.
Thậm chí nguyên tắc này dần hình thành danh tiếng.
Thế cho nên hiện tại mọi người tin tưởng kỳ lạ với “kẻ địch” này.
Tin chắc với danh tiếng của hắn, cho dù động tĩnh lớn hơn nữa cũng có thể
khống chế tốt phạm vi, sẽ không ảnh hưởng đến mình.
“Hả, lần này có khác biệt.”
“Hình như… không phải hắn.”
Có người chỉ vào bầu trời, lẩm bẩm.
“Đó là nơi nào?”
“Vừa quen thuộc vừa xa lạ, hình như giống chúng ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630000/chuong-2411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.