“Chẳng lẽ một vài kỹ năng hệ thống của ta cũng thuộc về nguyên năng?”
Nghĩ kĩ lại, quả thực những kỹ năng này không chịu sự ảnh hưởng từ pháp tắc
thiên địa, hoàn toàn không hợp lẽ thường.
“Thôi, mặc kệ có phải nguyên năng hay không, dùng tốt là được.”
Mặc dù chưa từng chạm mặt, nhưng hắn đã bắt đầu “nhớ mong” các Giáng
Thần giả khác của Giáng Thần đài.
Giết Tả Thập Nhất rồi chiếm được nguyên năng phục chế, vậy nếu kết liễu đám
Giáng Thần giả còn lại thì sao?
Lúc này, hắn hồn nhiên quên mất vừa nãy bản thân còn than thở liên miên rằng
có quá nhiều mảnh vỡ ngọc phù tấn công mình, hoàn toàn không thể “hưởng”
hết.
“Học nhiều thì ấm vào thân!”
Khi Thành ca rời khỏi bảng điều khiển hệ thống, các mảnh ngọc phù rải rác ở
phía trước dường như được dẫn dắt bởi sức mạnh thần bí nào đó, dần dần tụ về
cùng một hướng.
Nhưng, chúng không tổ hợp thành hình dạng của ngọc phù.
Đương nhiên Thành ca sẽ không bỏ qua cho đám “mảnh vỡ thần khí” đã từng
giết chết hắn một lần.
Không chút do dự, hắn bay đi, cố gắng thu tất cả mảnh nhỏ vào trong túi.
Song, không đợi hắn chạm vào, các mảnh nhỏ vừa tụ lại lập tức bắn lên phía
bầu trời.
“Muốn chạy hả?”
Khương Thành lanh tay lẹ mắt, chộp hết các mảnh nhỏ đó vào trong tay.
Chỉ cảm thấy thứ này giống như vật sống, rõ ràng đã nằm trong lòng bàn tay
nhưng vẫn mang theo một lực xung kích mạnh mẽ một đi không trở lại.
Hắn chưa kịp nói gì thì đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630010/chuong-2417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.