Khương Thành đã hiểu ý nàng.
Chúng sinh linh nên biến mất lại trở lại thế giới này, chiếm mất không gian quật
khởi của những người khác.
Và sự xuất hiện của mười mấy Chính Thần lấy tư cách phát ngôn cho Thiên
Đạo cũng đã cắt đứt khí vận mà một số người vốn nên có.
Một số Tiên nhân lẽ ra phải có thành tựu xuất sắc hơn nữa, nhưng bởi một vài
sự thao túng đại cuộc nên cuối cùng không có ngày nổi danh.
“Theo ý ngươi, Liên minh thần đạo và Lạc Tiên điện đều không nên tồn tại?”
“Đúng vậy.”
Trong đôi mắt Hữu Thất dập dềnh sóng gợn, như thể chỉ liếc mắt là có thể nhìn
thấu bản chất của cả Nguyên Tiên giới.
“Liên minh thần đạo bị thống trị bởi mười mấy tên Chính Thần thao túng Thiên
Đạo.”
“Lạc Tiên điện lại được cầm đầu bởi đám sinh linh đáng lý phải biến mất từ hai
kỷ nguyên trước.”
“Đã nhận ra chưa?”
“Những sinh linh bình thường của kỷ nguyên thứ ba đánh mất quyền lên tiếng
trong chính thời đại thuộc về họ, chỉ có thể bị chi phối một cách tuỳ tiện, được
chăng hay chớ.”
“Mà ngươi, chính là kẻ nổi bật nhất trong số họ.”
Thành ca không nghe nổi nữa.
“Ca không sa đoạ đến mức bị người ta dắt mũi mà?”
“Đúng là ngươi không bị thao túng, vì ngươi vẫn có một phần sức mạnh để tự
quyết định vận mệnh của bản thân.”
Hữu Thất lắc đầu tiếc nuối: “Nhưng ngươi cũng chỉ có thể làm một kẻ ngoài
cuộc thôi, đúng chứ?”
Một phần trong lời nàng nói là sự thật.
Từ sau cuộc chiến tranh đoạt thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630013/chuong-2418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.