Đối với việc hạt giống đột nhiên biến mất, Tả Tam không hoài nghi chút nào.
Hắn hoàn toàn không biết lần này Khương Thành đang âm thầm điều khiển hạt
giống kia thâm nhập vào cơ thể mình.
Bởi lẽ nguyên năng câu đồ vốn sẽ làm bảo vật được câu lên tự động nhận chủ.
Hắn nghĩ “hạt đậu” này tiến vào cơ thể mình là vì nó đã nhận hắn là chủ.
“Ha ha, để ta xem rốt cuộc bảo vật này có tác dụng diệu kỳ gì.”
Nụ cười của hắn chẳng mấy chốc đã đông cứng lại, đông cứng theo đúng nghĩa
vật lý.
Bởi vì da thịt, xương cốt, máu và các bộ phận khác đang nhanh chóng tan chảy,
rồi sau đó dung hợp lẫn hết vào nhau, trở nên “ta có trong ngươi, ngươi có trong
ta”.
Biến hoá này tới rất đột ngột, hơn nữa cũng rất dữ dội.
Dữ dội đến mức hắn hoàn toàn không thể chống đỡ nổi, thậm chí không biết vì
sao lại xảy ra biến đổi thế này.
Một vài bộ phận trong cơ thể Tả Tam có chút khác biệt với Nhân tộc, nếu xét
nghiêm ngặt thì nó đồng nghĩa với việc hắn không phải Tiên nhân Nhân tộc
thực thụ.
Nhưng bất luận ra sao, mỗi một bộ phận đều có chức năng của riêng nó.
Trực tiếp hoà tan tất cả, sau đó dung hợp lẫn lộn chúng với nhau, không ai chịu
đựng nổi.
Nếu không phải là Tiên nhân thì hắn đã chết ngay từ đầu.
Mặc dù bây giờ vẫn còn sống nhưng tình trạng của hắn vô cùng tệ hại.
Chỉ sau mười mấy giây ngắn ngủi, Khương Thành cũng không nhìn ra đường
nét mặt mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630026/chuong-2424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.