“Những thứ ngươi câu lên đều sẽ có chức năng tự động nhận chủ?”
Có lẽ là bởi đây là lĩnh vực bản thân am hiểu, nắm chắc phần thắng, cảm thấy
muốn thua cũng khó, tâm thái của Tả Tam cũng hoàn toàn được thả lỏng.
Bắt đầu không xem Khương Thành ra gì.
“Đó chẳng phải chuyện hiển nhiên sao?”
“Những thứ bị ta câu lên đều sẽ lập tức biến thành đồ của ta.”
“Bằng không, người ta chỉ ngoắc tay là thu hồi nó lại, chẳng phải ta uổng công
dã tràng sao?”
“Ra là thế.”
Khương Thành không thể không cảm khái, nguyên năng thả câu của tên này
ngang ngược quá rồi.
Mặc dù nguyên năng này không thể dùng để chiến đấy nhưng lúc bình thường
cứ vẫy cần câu là lấy được bảo vật, đây là khái niệm gì chứ?
Biết bao Tiên nhân ở dưới đáy tu luyện giới đang phải tất bật bôn tẩu, khổ sở
dốc sức kiếm tài nguyên tu luyện, e rằng họ sẽ khóc ngất trong nhà xí mất thôi.
“Vừa rồi may mắn thắng ván nữa, dựa theo quy tắc, tiếp theo chỉ có thể làm
phiền Khương chưởng môn quăng thêm một món bảo vật.”
Tuy miệng thì nói may mắn nhưng vẻ mặt Tả Tam chẳng có tí khiêm tốn nào,
gần như để lộ nét chế nhạo.
Thành ca không tức giận mà chỉ lặng lẽ động não.
Kỹ thuật thả câu của đối phương đến từ nguyên năng, hoàn toàn không chê vào
đâu được.
Ngươi còn chưa nhìn thấy bảo vật mà người ta nhắm mắt đã kéo được nó lên.
Giành miếng mồi ở biển pháp tắc là một việc vô cùng viển vông.
Bây giờ, điều quan trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630024/chuong-2423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.