“Nguyên Tướng mà Vân Chi triệu hoán ra?”
Đại đệ tử Kinh Đồng của Ngọc Canh chân nhân thốt ra tiếng cười chế giễu.
“Nàng cũng học người ta đi triệu hoán à?”
Kiểu triệu hoán này vốn không phải không phải trả giá.
Bản thân người triệu hoán sẽ mất đi một phần khí huyết, lần trước nếu không
phải rơi vào tuyệt cảnh thì Vân Chi cũng sẽ không làm đến bước này.
Bởi vì nguyên nhân này nên bình thường tiên nhân sẽ không dễ dàng đi triệu
hoán.
“Nguyên Tướng cả nàng cũng không lập tức trở về sao?”
“Không có không có.”
Mấy môn đồ phụ trách dẫn đường đều là tâm phúc của nhị trưởng lão, lúc trước
bị Thành ca trực tiếp làm cho sấp mặt, bây giờ đương nhiên không có chút hảo
cảm nào với hắn rồi.
Chỉ mong sao đại trưởng lão của Vân Ly tông giáo huấn tên tiểu tử này, trong
lúc nói thì bộc phát luôn sở trường khiêu khích.
“Vân Chi ỷ vào Nguyên Tướng này mà phách lối, nếu không thì nàng nào có cơ
hội làm quán chủ chứ.”
“Không sai, Nguyên Tướng này tiếp tay cho giặc, thật đáng ghét.”
“Theo như ta thấy, hắn cố ý ở lại không trở về là để đối đầu với Vân Ly tông.”
Kinh Đồng Đạo Thần vốn không có quá nhiều hứng thú với Khương Thành.
Suy cho cùng thì đa phần Nguyên Tướng cũng chỉ là khách qua đường, vốn sẽ
không ở lại lâu dài ở Hoán Đình giới.
Bây giờ nghe bọn họ nói như thế thì địch ý lại nổi lên.
“Đối đầu với Vân Ly tông bọn ta? Hắn cũng có tư cách đó ư?”
“Khẩu khí lớn thế à,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630040/chuong-2433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.