Ngọc Canh chân nhân và đám đồ đệ của hắn đúng là thầy nào trò nấy.
Vừa nhìn thấy kim quang trên người Khương Thành lần đầu tiên đã cùng hiểu
lầm đó là bảo vật.
Vì thế, hắn duỗi ngón tay ra.
“Ta mặc kệ ngươi được triệu hoán từ dị giới nào, bây giờ trước mắt ngươi chỉ có
hai con đường.”
“Hoặc dâng hiến bảo vật, quỳ xuống đất thỉnh tội.”
“Hoặc là chết!”
Đây chẳng phải là lần đầu Khương Thành nghe thấy lời thoại này.
Hắn cũng giơ hai ngón tay lên.
“Ta cũng cho các ngươi hai con đường, một là quỳ xuống hô ba tiếng ông nội.”
“Hai là chết.”
Hiện trường đang huyên náo bỗng chốc im bặt.
Ngay sau đó là những tràng cười lớn liên tiếp vang lên.
“Ha ha ha ha.”
“Hắn nói gì đấy?”
“Hắn không biết mình đang uy hiếp ai hả?”
“Đứng trước mặt hai vị Đạo Thần cao cấp mà lại dám phát ngôn xằng bậy, hắn
điên rồi sao?”
“Hình như có vài người không hiểu rõ một đạo lý, có thực lực đi uy hiếp mới
được gọi là uy hiếp, không có thực lực thì chính là trò cười.”
Ngay cả những môn đồ Trường Sinh quán ngấm ngầm ủng hộ Vân Chi cũng âm
thầm lắc đầu.
Họ chỉ cảm thấy đầu óc Nguyên Tướng kia có vấn đề.
Mạnh mồm như thế đâu có ích lợi gì, chỉ tổ củng cố sát tâm của đối phương
thôi.
“Xem ra ngươi muốn đâm đầu vào chỗ chết đây mà!”
Khương Thành lắc đầu.
“Xem ra vì ta chưa giết ai trong trận này nên các ngươi mới cảm thấy ta rất
nhân từ tốt tính.”
“Chán sống rồi!”
Ngọc Canh chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630041/chuong-2434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.