“Cũng không phải.”
Thu Vũ Tuyền nói: “Rất lâu trước đó thì ta đã rời khỏi Huyền giới.”
Thành ca chờ hết vài giây, cũng không đợi được câu sau của nàng.
Trông dáng vẻ nàng là làm biếng nói hắn biết chuyện sau đó nàng đã đi đâu.
Nhưng hắn có thể cảm nhận được, cảnh giới của Thu Vũ Tuyền là Thánh Chủ
tại thế giới này.
Cũng có nghĩa trước khi nàng vào đây, cảnh giới ban đầu chắc còn cao hơn
mình một ít.
“Ngươi đã trở thành Cổ Thánh ư?”
Thu Vũ Tuyền liếc nhìn hắn, trong mắt tự nhiên dâng trào lên một vẻ kinh ngạc.
“Không lẽ vẫn chưa thăng tiến vào Cổ Thánh?”
Khương Thành gượng gạo vuốt mũi.
“Việc này, cảnh giới đều là hư mà, không quan trọng, dù sao lực chiến đấu của
ca đặt ở đó…”
“Không phải chứ?”
Đôi mắt xinh đẹp của Thu Vũ Tuyền trừng to đến tột cùng, nàng vô cùng khoa
trương che lại đôi môi anh đào, có vẻ như sự việc này hết sức không thể tưởng
tượng nổi.
“Trôi qua nhiều năm như vậy rồi, thế mà ngay cả Cổ Thánh ngươi vẫn chưa
tới?”
“Không phải chứ, ngươi đã đi làm gì hả?”
Khương Thành bị nàng cố tình châm biếm như thế, hắn cảm thấy khắp người
đều không ổn lắm.
“Được rồi đấy, coi dáng vẻ đắc ý của ngươi, Cổ Thánh hay ho lắm sao?”
“Ít ra giỏi hơn người chưa đạt đến Cổ Thánh.”
Trong lúc hai người cãi cọ, những người khác có mặt tại đó đều ngây người ra.
Đặc biệt là người của Vân Ly tông, càng là tập thể há hốc mồm.
Tình hình gì thế?
Không phải nên là kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630052/chuong-2439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.