Trong chớp mắt, đã có một đám Tiên nhân đi theo phía sau chiếc kiệu này.
Hơn nữa kèm theo số người càng lúc càng nhiều, cũng trở nên ngày càng nổi
bật.
Sự việc phát triển tới hai ngày sau, Tiên nhân phía sau cũng đã không dưới con
số chục triệu, dù sao cũng liên quan đến Vân Ly tông, ai cũng sẽ có phần quan
tâm.
Huống hồ, cũng không ai ngăn cản bọn họ.
Thật ra Ngọc Canh chân nhân rất muốn huỷ diệt hết những con sâu theo đuôi
này.
Dù sao bọn họ làm kiệu phu quá mất mặt, có thể nói đây là vết nhơ đời người
của hắn, tất nhiên không muốn bị người ngoài trông thấy.
Nhưng hiện giờ trước mặt Khương Thành, hắn lại không dám nghiến răng bừa
bãi, chỉ đành âm thầm cắn răng chịu đựng.
Về đến Vân Ly tông thì không sao nữa!
Chỉ cần đại nhân đó ra tay, mọi thứ đều sẽ tốt trở lại.
Tới khi đó, mình chắc chắn phải tìm lại tất cả sĩ diện!
Bọn họ ôm ấp trạng thái tâm lý này, ba ngày sau mới về đến Vân Ly tông.
Còn bên này, thật ra sớm đã nhận được tin tức.
Dù sao thanh thế to như thế, chỉ cần không phải kẻ điếc thì đều có thể nghe thấy
lời bàn tán ngoài kia.
“Bảo bọn họ đi lừa gạt Nguyên Tướng đó sang đây, sao bọn họ lại khiêng về
rồi?”
“Điều này cũng mất thể diện quá nhỉ?”
“Làm mất mặt của môn phái!”
“Đúng rồi, còn tám trưởng lão khác đâu, sao không thấy vậy?”
“Cho dù thế nào, cuối cùng cũng đã có dẫn người về đây, có thể bắt đầu rồi.”
Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630050/chuong-2438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.