Thật ra Khương Thành hiểu rõ, kẻ có năng lực giữ vững cảnh giới Thánh Chủ ở
Hoán Đình giới thì chí ít ở bên ngoài cũng phải là Thánh Tôn đỉnh phong, thậm
chí có thể là Cổ Thánh.
Nhưng như thế thì sao?
Đâu phải hắn chưa từng tiêu diệt Cổ Thánh?
Hắn chỉ thấy hơi khó hiểu, mấy tên cao thủ hàng đầu lạ mặt kia chui ra từ đâu
nhỉ?
Chẳng lẽ bọn họ cùng sống ở ngọn “Tiên sơn” của Giáng Thần đài?
Rốt cuộc Giáng Thần đài muốn làm gì?
Hắn nhếch mép, cố ý nói: “Đúng là ta nghĩ vậy đấy, nhìn đi nhìn lại thì ngươi
cũng chỉ là một tên Thánh Chủ nhỏ nhoi.”
Thanh niên áo xám ở đối diện cười nhạt.
“Xem ra ngươi không muốn được chết một cách thoải mái đây mà.”
Cảnh giới bình thường của hắn đúng là Cổ Thánh, hắn cũng thực sự đến từ ngọn
Tiên sơn này, nhưng mà là một thế giới khác mà thôi.
Có thể nói, mỗi ngọn cây mỗi tảng đá ở ngọn Tiên sơn thuộc Giáng Thần đài
này đều là một thế giới.
Đối với một cao thủ có cùng đẳng cấp với hắn, vượt sang một giới khác không
phải chuyện hiếm hoi.
Suy cho cùng, mỗi giới thuộc Tiên sơn đều áp dụng Thiên Đạo và pháp tắc thứ
ba của Nguyên Tiên giới, và bản chất thì đều nằm chung một thế giới.
Thân là một Cổ Thánh, dù có bị áp chế xuống cảnh giới Thánh Chủ ở Hoán
Đình giới thì trên thực tế hắn vẫn có sức chiến đấu mà Thánh Chủ không thể
sánh kịp.
Dù sao đạo nguyên của hắn vẫn còn đó.
Nhưng hiệu quả có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630061/chuong-2443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.