Trong chớp mắt, năm tên Nguyên Tướng cấp truyền thuyết phía đối diện đều
muốn cùng sát cánh tiến lên.
Nhưng suy nghĩ này bị gạt bỏ rất nhanh.
Trước khi hiểu rõ cách Khương Thành giết một tên cao thủ cùng đẳng cấp lúc
nãy, bọn họ sẽ không dám mạo hiểm.
Ngộ nhỡ nhiều người như vậy cùng xông lên mà vẫn đánh không lại thì sao?
Nói trắng ra là không đáng phải bỏ mạng chỉ vì một nhiệm vụ triệu hoán.
“Khụ, các hạ khéo đùa.”
Lão giả râu bạc trắng đứng giữa tươi cười mà chắp tay.
“Bọn ta chưa bao giờ nghĩ tới việc đối địch với ngươi, tại sao phải xông lên?”
Khương Thành như cười như không, nhìn tay của đối phương.
“Các ngươi cùng chĩa đao kiếm mà còn nói không muốn chống đối ta, có vẻ lừa
mình dối người nhỉ?”
Đám người trước mặt lập tức run rẩy, tất cả cùng thu binh khí lại, đồng thời
nhanh chóng phá bỏ vòng vây vừa nãy.
Sau đó mới tỏ vẻ bối rối mà giang tay cười làm hoà.
“Không hề không hề.”
“Dù gì cũng cùng là người tu luyện, cầm binh khí trên tay chỉ là thói quen vô
thức thôi!”
“Đúng đúng, thói quen vô thức, có thể thông cảm.”
“Bọn ta hoàn toàn không có ý giao chiến, các hạ thực sự hiểu lầm bọn ta rồi…”
Khương Thành cũng chẳng phải kẻ dễ bị qua mặt.
“Chẳng phải các ngươi đã nhận nhiệm vụ triệu hoán sao?”
“Vân Ly tông muốn chinh phục cả Hoán Đình giới, như vậy hiển nhiên cũng
bao gồm ta trong đó, bằng không sẽ không hoàn thành nhiệm vụ.”
“Nếu sớm muộn gì cũng phải đối đầu, vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630063/chuong-2444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.