Chỉ một chốc sau, cấp cao của Vân Ly tông đã bị diệt sạch.
Tất cả đám đệ tử còn lại tan tác như chim vỡ tổ, Khương Thành cũng không làm
khó dễ nữa.
Nhưng cuộc sống sau này của đám đệ tử ấy sẽ chẳng dễ chịu đâu.
Dẫu sao bọn họ đã đắc tội quá nhiều môn phái ở Hoán Đình giới trong hai năm
thống trị này.
Rất nhiều người đứng ngoài lề cùng hoan hô reo hò.
“Hay lắm!”
“Giết hay lắm!”
“Thứ môn phái thuận ta thì sống nghịch ta thì chết này, đều giống nhau cả thôi,
tất cả đều là mối hoạ.”
“Cuối cùng Vân Ly tông cũng bị diệt trừ, Hoán Đình giới có thể yên tĩnh rồi…”
Bọn họ ăn mừng ở một bên, nhưng ba trăm tên Nguyên Tướng, bao gồm cả Hư
lại không vui nổi.
Bởi người triệu hồi bị giết nên bây giờ ai nấy cũng bị trọng thương.
Bọn họ không thể chặt đứt quan hệ triệu hoán bằng năng lực của bản thân như
Thu Vũ Tuyền.
Vì vậy, lúc này trông người nào cũng rất ốm yếu, hoàn toàn không còn hăm hở
bừng bừng như khi vừa được triệu hoán tới.
“Khương đạo hữu, bây giờ đã hài lòng chưa?”
“Bọn ta có thể rời đi chứ?”
Thành ca thực sự không thể bới móc ra khuyết điểm nào.
Muốn giết chết đám người này, làm màu một tí, tiện thể lấy chút chiến lợi
phẩm, nhưng tìm mãi vẫn không thấy lý do khai chiến.
Người ta bị đánh sấp mặt, còn tự tay giết chết người triệu hồi mình, chẳng khác
nào tự hại bản thân.
Nếu còn chưa thả đi thì vô lý quá.
Hắn phẩy tay: “Được rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630065/chuong-2445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.