“Ngươi đúng là nghĩ cho bọn ta mà.”
Đám người Bồ Trọng và Kính Tà đều có phần bất lực bốc phốt.
Tên này não bị thiếu dây hả trời, trận so tài thua rõ ràng ra đó mà còn muốn
chống cự đến chết không thôi.
Nếu như thật sự thua rồi thì pháp tắc thiên địa sẽ không lưu tình đâu.
“Nếu ngươi đã một lòng nghĩ cho bọn ta vậy thì bọn ta không thành toàn cho
người cũng đâu có được.”
Nói xong, Bồ Trọng là người đầu tiên đi vào trong cửa truyền tống màu đỏ.
Những Cổ Thánh khác cũng không lề mề ở bên ngoài nữa, mọi người đều nối
nhau đi vào.
Thu Vũ Tuyền chính là người cuối cùng.
Trước khi vào nàng còn quay lại nhìn Khương Thành một cái.
“Trận này tuy thắng không cần so, nhưng ta cũng sẽ không cố ý nương tay.”
Khương Thành làm thế tay OK với nàng, sau đó nói với lời lẽ đanh thép:
“Ngươi chớ có nương tay, nương tay là xem thường ta, chính là không nể mặt ta
đấy.”
Thái độ thắng chắc này khiến Thu Vũ Tuyền tức vô cùng.
“Hừ!”
“Vậy ngươi cứ chờ ở đó đi.”
Nói xong nàng cũng vào trong cửa truyền tống.
Sau khi Khương Thành vào tròn thì phát hiện ra cảnh tượng trước mặt mình vốn
không phải bên rìa Nguyên Tiên giới như mình tưởng tượng.
Mà là một quảng trường thẳng tắp nhìn không thấy bờ, trên quảng trường ngập
tràn mây mù.
Mây mù vốn không dày, nhưng lại cản trở tầm nhìn.
Khương Thành dùng thần hồn cảm nhận một chút thì phát hiện sương mù cũng
có hiệu quả làm yếu đi việc cảm nhận, dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630077/chuong-2451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.