Ánh mắt Thượng Huyền Cổ Thánh và Bạch Tiêu đều nhìn sang Thu Vũ Tuyền.
“Để hậu bối này trấn thủ đi.”
Đại bản doanh đã bố trí pháp trận ẩn, tọa trấn ở đây đúng là nhàn.
Không cần chủ động xuất kích, đối mặt với sự tập kích chưa biết trước của trọc
ma, sự nguy hiểm cũng giảm đi mấy lần.
Theo như bọn họ thấy, thực lực của Thánh Tôn Thu Vũ Tuyền này yếu nhất,
cũng chẳng mong gì nàng ra ngoài giết trọc ma, chi bằng để ở lại đây thôi.
Đối với đề nghị này của bọn họ, Minh Tổ vốn không có ý kiến gì.
Dù sao thì thử thách này cũng nhẹ nhàng giành chiến thắng, có sắp xếp sao
cũng được.
Nhưng Bồ Trọng và Kính Tà lại lập tức phản đối.
“Đùa gì vậy chứ?”
“Là kẻ duy nhất ăn hôi ở đội chúng ta, lẽ nào lại để nàng ta nằm không hưởng
thắng lợi?”
“Trên đời này làm gì có chuyện hời dữ vậy chứ?”
“Nàng cũng phải dốc sức.”
Bọn họ nhìn chẳng ưa gì Khương Thành, nhìn Thu Vũ Tuyền cũng chẳng ưa gì
mấy.
Suy cho cùng thì thái độ khinh khỉnh của Thu Vũ Tuyền cũng đã đắc tội bọn họ.
Hàng chân mày bạc của Thượng Huyền Cố Thánh khẽ nhếch lên.
“Thực lực này của nàng có thể dốc được sức gì chứ?”
Bồ Trọng liếc nhìn một phát, rất nhanh đã có chủ ý.
“Hay là thế này, để nàng ra ngoài tìm trọc ma, sau đó dụ dỗ trọc ma về đại bản
doanh.”
“Sáu người chúng ta ở lại đây chờ trọc ma dâng đến tận cửa chẳng phải sẽ tốt
hơn hay sao?”
Nghe thấy kế hoạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630078/chuong-2452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.