Bồ Trọng và Kính Tà vốn còn muốn kéo dài thời gian thêm một chút.
Đối với bọn họ mà nói, trận tỉ thí này giống như chơi cho vui, căn bản không
cần phải phí sức.
Sở dĩ bảo Thu Vũ Tuyền đi dụ dỗ trọc ma cũng vì nhìn nàng chẳng ưa gì mấy
nên mới hãm hại nàng thôi.
Bây giờ xem ra mục đích này chắc đã đạt được rồi…
Nếu như còn không ra tay nữa thì Hư và Thượng Huyền Cổ Thánh e rằng sẽ rời
khỏi đội ngũ mất.
Hai người chỉ có thể không tình nguyện xách mông đứng dậy.
Bồ Trọng còn ở đó đánh giá thấp Thu Vũ Tuyền nữa kìa.
“Thánh Tôn đúng là không trông đợi được gì cả, chuyện dụ dỗ kẻ địch dễ dàng
như vậy mà cũng làm không được.”
“Chuyện được thì không có, phá hỏng chuyện thì lại dư sức.”
Kính Tà mang vẻ cười trên nỗi đau của người khác mà oán tha.
“Phải đó, nàng có chết cũng không quan trọng, hại chúng ta chờ đợi ở đây hai
canh giờ vô ích mới có tội này.”
Lúc này, đến cả Minh Tổ không có dây mơ rễ má gì với Thu Vũ Tuyền cũng
nghe không lọt tai nữa.
“Đủ rồi, hai người các ngươi còn lèo nhèo nữa thì có thể cúp đuôi ở đây không
cần ra.”
“Gì mà đại bản doanh, căn bản chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Bỏ lại câu này, hắn là người đầu tiên bay ra khỏi đại bản doanh.
Cũng đã nói đến nước này rồi, sáu Cổ Thánh chỉ có thể cùng nhau hành động.
Sau khi bọn họ rời khỏi cứ điểm, rất nhanh đã gặp phải đợt tập kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630081/chuong-2453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.