Hư bay đến trước mặt Khương Thành, cố ý tâng bốc Thành ca vào câu trước.
“Có thể trong thời gian ba ngày, một mình giết chết hai mươi trọc ma đã quá lợi
hại rồi.”
“Chiến tích như vậy phải nói là kinh hãi thế tục mà.”
“Các ngươi vậy mà lại dám xem thường hắn, đúng là không biết trời cao đất dày
mà.”
“y.”
Lời hắn vừa châm chọc lại vừa cố ý thở dài cảm thán một hơi.
“Nhưng mà thật đáng tiếc.”
“Trận tỉ thí này ngươi bị thiệt thòi về số người quá, đúng là không may mà,
không phải tội của chiến tích.”
“Ta thật sự không muốn đứng ở phía ngược với ngươi, ép phải cạnh tranh với
ngươi.”
“Thật tiếc là quy tắc có hạn, nếu không thì ta đã kề vai sát cánh tác chiến cùng
ngươi rồi.”
“Không sao không sao…”
Thành ca cười hi hi xua tay.
“Tâm ý của ngươi ta có thể cảm nhận được, nhưng mà trận tỷ thí này một mình
ta là đủ rồi, không cần một người mạnh mẽ như ngươi.
“y, thật ra cũng không gì đâu, thắng bại là chuyện thường tình thôi.”
Hư thầm hả dạ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ an ủi.
“Phải đó.”
Khương Thành gật đầu, ngược lại lại đi an ủi hắn.
“Vậy nên các ngươi nên nhìn thoáng một chút, thua cũng không sao đâu.”
“Càng huống hồ gì thua ta cũng là chuyện bình thường mà, không mất mặt
đâu.”
Lời này làm mấy người ở bên đầy nghi vấn.
Thế này là gì thế này?
Bồ Trọng cười khinh một cái, chỉ có không liếc mắt khinh thường nữa thôi.
“Một kẻ thất bại lại ăn nói ngon nghẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630086/chuong-2455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.