Kẻ thất bại sẽ phải nhận sự trừng phạt.
Đây là quy tắc tuyển chọn khi vào cửa phá giới, do pháp tắc thiên địa xử lí.
Đám Giáng Thần giả trong tối cũng không thể nào can dự vào được.
Đây cũng là lí do năm đồng đội của Khương Thành lựa chọn rời đi, bọn họ
không muốn bị thương vô cớ.
Còn bây giờ, hậu quả này Thu Vũ Tuyền và sáu Cổ Thánh kia phải gánh chịu.
“Không, ta không cam tâm.”
“Không nên như vậy.”
Là Cổ Thánh, bọn họ chưa từng nghĩ đến có ngày sẽ phải bị phạt.
Bồ Trọng và Kính Tà cố bay khỏi vùng ánh sáng đỏ, muốn rời khỏi nơi này.
Bọn họ vốn không bị hạn chế về hành động.
Nhưng tốc độ của hai người dù có nhanh thế nào đi nữa vẫn cứ mãi ở trong vị
trí trung tâm của quảng trường.
Trước mặt pháp tắc thiên địa, Cổ Thánh cũng chỉ vậy thôi, chỉ có thể chịu sự chi
phối.
Rất nhanh, sự trừng phạt đầu tiên đã đến.
Mà mục tiêu trừng phạt chính là Thu Vũ Tuyền.
Chỉ thấy ánh sáng đỏ đó lóe lên một chốc, ngay sau đó thì thu nhỏ lại khiến
người ta có cảm giác như nàng sẽ bị nó nuốt chửng.
Sau đó thì ánh sáng đỏ tiêu tan.
Mọi người căng thẳng nhìn sang thì phát hiện Thu Vũ Tuyền vẫn đứng ngay tại
chỗ.
Khí sắc của nàng vẫn còn tốt, tinh thần như thường như chưa từng có chuyện gì
xảy ra.
Minh Tổ nhịn không được liền hỏi: “Ngươi… có không ổn ở đâu không?”
Thu Vũ Tuyền lắc đầu.
“Ta không bị thương gì cả, vẫn tốt như ban đầu.”
Ơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630088/chuong-2456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.