Bận rộn cả nửa ngày, tuy không mệt chút nào nhưng Khương Thành vẫn quyết
định ngồi xuống nghỉ ngơi.
“Sớm biết vậy đã không tham gia vào cái gì mà cửa phá giới này rồi.”
“Vậy nên cái thức lợi lộc mà bọn họ nói ở đâu vậy trời.”
“Có phải ca đã mắc lừa rồi không?”
Hắn chán nản ngồi bên một cái cây tham thiên đại thụ nghĩ linh tinh.
“Lẽ nào đây chính là mục đích của đám Giáng Thần giả kia, sáng tạo ra một cái
lồng để nhốt ta ở đây, đồng thời còn hạn chế được hệ thống hack của ta?”
“Không đáng chứ?”
“Nếu Giáng Thần giả có thể can dự được đến cả hệ thống thì cmn đã sớm lên
trời rồi, còn cần gì mà Giáng Thần đài nữa chứ.”
“Chờ chút!”
Hắn đột nhiên ưỡn thắng lưng, chú ý vào dòng sông nhỏ ở dưới chân núi.
Dòng sông đó uốn khúc quanh co, xuyên qua núi.
Đây vốn là một cảnh tượng rất bình thường, nhưng Khương Thành lại dần chau
mày lại.
“Không đúng.”
“Nếu kết giới đã cách ly ngọn núi này thành từng cô đảo, đến cả ta cũng không
sang được thì sao dòng sông kia lại chảy qua được?”
“Lẽ nào ta lại không bằng cả một dòng sông cỏn con ư?”
Sau khi hắn quan sát kỹ lại, lại phát hiện ra nhiều điều kì lạ hơn.
Trong dòng sông, nhưng con cá nhỏ không bắt mắt lắm lượn lờ, chốc chốc cũng
bơi qua lại kết giới.
Không chỉ có vậy, chim chóc côn trùng trên trời cũng có thể xuyên qua không
chịu sự hạn chế của kết giới, tiến vào địa giới khác.
“Ta không những không bằng con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630092/chuong-2458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.