Khương Thành không biết đằng sau bảy cánh cửa đó lần lượt là những gì.
Sau khi bước vào con đường vàng kim kia, hắn cũng không thấy ánh vàng lấp
lánh.
Hiện trước mắt hắn là rừng cây rậm rạp
Khương Thành hướng mắt nhìn, bốn bề cây cỏ, dây leo, tham thiên đại thụ
chằng chịt, chỉ dựa vào thị lực thôi thì không thể nhìn được xa, bởi vì tầm mắt
đều bị che lại hết.
Đầu tiên hắn kiểm tra tình hình của bản thân, để tránh lại xuất hiện tình huống
đãi ngộ phó bản là bị áp chế tu vi và năng lực.
Sau đó thì phát hiện toàn bộ cơ thể thần, tiên lực, thần hồn, linh ý, đạo tâm,
huyền văn đều bình thường.
Vốn không có hiện tượng yếu đi.
Còn lực trọc có được khi giết chết hai ngàn năm trăm trọc ma ở vòng loại cũng
hoàn hảo không sao cả.
Thành ca thở phào nhẹ nhõng.
“Như thế này mới đúng chứ, áp chế tu vi không có ý nghĩa gì cả…”
Sau đó, mắt hắn tối sầm, ý thức mất sự khống chế vụt mất.
Trước khi chết, hắn cảm thấy đạo tâm cứ như bị vỡ toạc ra vậy, khiến cả người
tan thành mây khói.
“Ting! Kí chủ bị giết, đang kiểm tra đo lường thực lực kẻ địch, sắp xếp phương
án hồi sinh.”
Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên.
Lần này căn bản không có phương án gì để giành chiến thắng cả.
“Ting! Kí chủ hồi sinh thành công.”
Tuy trước đó cũng từng chết đi một cách không ngờ, nhưng lần này Thành ca
vẫn có chút không quen.
Kẻ địch ở đâu?
Bản thân cơ bản không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630090/chuong-2457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.