Sự mạnh yếu của thánh giới có liên quan rất lớn từ sự mạnh yếu của đạo.
Thánh giới của Khương Thành vốn đã đủ biến thái rồi, bây giờ lại tăng thêm
một lần, đến cả bản thân hắn cũng không biết nên nói gì cho phải.
“Một Thánh Tôn như ta chắc ông trời cũng chướng mắt nhỉ?”
“Hầy, đúng là buồn mà.”
Nhưng mà khi hắn làm màu trong không gian hệ thống, hắn còn cảm thấy buồn
bực hơn.
“Ta tại sao lại đột nhiên thăng cấp chứ?”
“Chuyện này có hơi vô lí nhỉ?”
Lần thăng cấp đạo lần này đâu phải chút ít, nếu đổi thành những Thánh Tôn
khác, không mất thời gian chục tỷ năm cũng chẳng tham ngộ được nữa kìa.
Nhưng đổi thành bản thân Khương Thành, e là cả đời này cũng không làm
được.
Nếu như đào được bảo vật siêu cấp nào đó, gặp được cơ duyên kinh thế hãi tục
gì đó thì còn có thể hiểu được.
Vấn đề là bây giờ chỉ dùng một linh mạch nhị giai, chơi một trò chơi bành
trướng địa bàn mà thôi.
“Đúng là như một trò chơi con nít mà, phần thưởng phát cho cũng hoàn toàn vô
lí.”
“Nhưng mà ta thích.”
Tâm thái của hắn đã từ mất kiên nhẫn trở thành vui vẻ hớn hở rồi.
Vốn còn cảm thấy nơi đây thật vô vị, bây giờ lại cảm thấy vô cùng thú vị.
Sau khi đạo tâm thăng cấp xong, bầu trời nơi những ngọn núi hắn ở xuất hiện
hai cánh cửa ánh sáng - một đỏ một xanh.
Trong đầu Khương Thành đột nhiên lóe lên một ý định.
Màu đỏ là rút khỏi, màu xanh là tiếp tục.
Ý nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630096/chuong-2460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.