“Không phải chứ?”
“Hắn như thế là do nghĩ không thông à, bảy con đường cho hắn chọn, hắn
không chọn cái khác mà lại cứ chọn con đường chết.”
Phải biết rằng con đường vàng kim từ trước đến nay không hề có người sống,
thử thách cửa phá giới mấy năm nay đã không còn ai chọn con đường đó nữa
rồi.”
Bảy người mỗi lần qua vòng loại đến đều tranh giành vị trí.
Không kịp tranh giành chỉ còn lại con đường vàng kim, cũng dứt khoát lựa chọn
rút lui.
Ai lại cứng đầu lao vào còn đường đó chứ?
Toàn bộ đám người Minh Tổ và Thượng Huyền đều không thể hiểu nỗi kiểu suy
nghĩ này.
Nhưng Hư lại tỏ vẻ đó là chuyện bình thường.
“Chuyện này bình thường mà.”
“Ta rành tên này lắm, tự nhiên sẽ học được phong cách của ta, trước nay cứ biết
trên núi có hổ thì sẽ đi về phía ngọn núi có hổ đó.”
“Kiểu dũng cảm mạo hiểm này, tinh thần chủ động thử thách cửa ải khó này
chính là nguyên nhân giúp hắn nhanh chóng quật khởi, học hỏi đi.”
Hắn thở dài một hơi.
“Thật đáng tiếc, ta vốn định chọn con đường vàng kim mà kết quả lại không vào
được, đúng là thật đáng tiếc.”
Hắn làm như là con sâu trong bụng Thành ca vậy.
Thế mà lại không biết khi đó lựa chọn con đường vàng kim chỉ vì thấy cánh cửa
đó khí phái nhất, có thể làm màu nhất thôi.
Toàn bộ đám người Minh Tổ và Thượng Huyền đều nhìn hắn bằng ánh mắt
khinh bỉ.
Nghĩ xem Hồn Tổ ngươi là phong cách gì bọn ta rành hơn ai hết, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630098/chuong-2461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.