Đối mặt với một biến cố lớn như vậy, mười tám Giáng Thần giả cuối cùng cũng
hiện thân, thần sắc bình tĩnh không hề có chút kinh hoàng.
Sở dĩ là vì vậy là bởi bọn họ không bị tổn thất lớn bao nhiêu.
Tiên Sơn bị đánh vỡ giống như nhà cao tầng sụp đổ, một kiếm chém xuống là
tan tành, cát bụi bị gió lốc cuốn đi mất tăm mất dạng.
Thứ còn lại chỉ có mười hai lốc xoáy màu xám, bọn nó bay lơ lửng ở những nơi
không giống nhau, nhìn có vẻ rất cổ quái.
Có ba lốc xoáy có màu nhạt đi rất nhiều, đặc biệt là cái ở giữa đã sắp bị tản đi
rồi, trông có vẻ như một đó hoa sắp mục nát thành bùn đất.
Nếu như cảm nhận kỹ thì sẽ nhìn thấy được những mảnh vỡ ngọc phù của Hộ
Tâm kính ở bên trong, chỉ là bị mây mù xám xịt che lại mà thôi.
Thánh Hoàng chú ý thấy giữa lốc xoáy và Thiên Phong thạch kia đều có một
đường ống thoắt ẩn thoắt hiện.
“Đó là thân hoa.”
Giọng nói của Di vang lên kề bên tai.
Hắn đứng sừng sững trên không, vốn không có ý đuổi cùng diệt tận.
Nhưng khi nhìn thấy những lốc xoáy như nụ hoa dần dần mở ra, lộ ra từng cánh
hoa.
Sau đó lại giống như bị một cơn gió cuốn đi, cánh hoa bay phất phơ về phía
những Giáng Thần giả.
Ngoại trừ mười tám Giáng Thần giả có ngọc phù ra, Tả Tam và Hữu Thất trước
đó bị Thành ca thắng được ngọc phù cũng đã hiện thân.
Khi cánh hoa đầu tiên chạm phải bọn họ, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630101/chuong-2463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.