Tiên Võ châu là nơi Di hạ lệnh nới lỏng.
Mà Thiên Lưu điện lại là đạo trường của Lẫm Đế.
Bởi vì quan hệ giữa Lẫm Đế và Phi Tiên môn, vậy nên khi liên minh Thần Đạo
bị công kích, nơi này được bỏ qua.
Nhưng mà hiện nay thần đạo yếu đi, trong phạm vi vượt qua năng lực của bản
thân, vậy nên chỉ có thể nhượng bộ.
“Tiên Võ châu bên kia còn chứa những Chính Thần của Thiên Cung năm đó,
mấy người này phải tiêu diệt mới được.”
“Đúng thế, đám người này ở thời trước mang trên mình thiên mệnh, là con cưng
của vị diện, nếu để đó không quản thì e sẽ gây ra hậu hoạn to lớn.”
“Nhưng mà nghe nói Vô Định Cổ Thánh ở Tiên Võ châu đó rất mạnh.”
Vô Định Cổ Thánh là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ở đây cũng chưa
từng ai thấy hắn ra tay, đối với thực lực của hắn chỉ biết qua lời đồn.
“Người này dù có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là một Cổ Thánh.”
“Giỏi lắm cũng chỉ ở tầm Thánh Hoàng mà thôi.”
“Ta ngươi đều là chúa tể, pháp tắc gia trì, hơn nữa nhiều Cổ Thánh liên thủ như
vậy, muốn giết hắn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi.”
“Không sai, Vô Định Cổ Thánh tốt nhất là nên thức thời, nếu không thì đừng
trách chúng ta diệt trừ luôn.”
Cứ như vậy, bọn họ chia thành hai con đường lần lượt giết đến Thiên Lưu cung
và Tiên Võ châu.
Con đường đến Thiên Lưu cung do Viên Mông và Tuyệt Dương chúa tể dẫn
đầu.
Sau khi bọn họ giết đến Thiên Lưu cung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630099/chuong-2462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.