Di chết rồi ư?
Cứ chết như vậy hả?
Trong đầu Khương Thành toàn là dấu chấm hỏi, tỏ vẻ không thể tiêu hoá cảnh
tượng ấy.
Trên thực tế không chỉ riêng Khương Thành, lúc này ngay cả đám người vốn
không biết hắn như Minh tộc hay Thượng Huyền Cổ Thánh cũng kinh ngạc ra
mặt, dường như không thể tin rằng một sự tồn tại hùng mạnh có thể bị giết chết
như vậy.
Đám Cổ Thánh bọn họ trước nay vẫn luôn cảm thấy bản thân đang đứng vững
trên đỉnh vị diện rồi.
Đáy lòng cho là trên đời này người mạnh hơn mình hẳn là không quá mười
người, có thể giết mình khi đấu tay đôi không quá ba người, thậm chí hoàn toàn
không có ai.
Nhưng lần này, khi trận đại chiến xảy ra trước mắt họ, thực lực của Di và Thu
Vũ Tuyền đã khiến lòng họ nảy sinh một suy nghĩ chân thật - thì ra đây mới
chính là đỉnh của vị diện, còn ta chỉ là cặn bã thôi.
Kết quả là “đỉnh vị diện” mới xuất hiện tỏa sáng chưa lâu đã mất rồi?
Sau khi bị giết, thi thể của Di chỉ tồn tại một khoảnh khắc trước lúc tiêu tan
trong thiên địa.
Tuy vậy, cái mão hắn đội trên đỉnh đầu vẫn vẹn nguyên không hư hại chút nào.
Hữu Nhất là kẻ đầu tiên xông lên.
Cố gắng đoạt lấy mũ quan về tay mình.
Trong bốn thần khí, họ mới chỉ có các mảnh vỡ nhỏ của Hộ Tâm kính, còn mũ
quan kia lại là thần khí nguyên vẹn.
Mười Giáng Thần giả còn lại cũng ôm suy nghĩ giống hắn.
Thậm chí đến cả Tiên Mẫu cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630107/chuong-2468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.