Di không nói cho Vô Định biết bản thân mình rốt cuộc đã từng gặp ai.
Nói xong câu đó, hắn rơi vào “giấc ngủ sâu” dài đằng đẵng.
Chẳng biết phải đợi bao nhiêu năm tháng mới tỉnh lại lần nữa.
Tuy vậy, dường như Vô Định Cổ Thánh đã đoán được phần nào đó.
Đến nỗi kẻ luôn bình thản như không giống hắn cũng không khỏi để lộ vẻ u sầu.
Trở lại Tiên Võ châu, hắn triệu tập Huyết Đế, Hồn Đế, Tâm Đế, toàn bộ các
Thiên Đế đang ẩn náu ở đây lại với nhau.
“Chẳng hay tiền bối triệu tập bọn ta là để làm gì?”
Đối mặt với cường giả có thể tống khứ hơn mười Cổ Thánh vào loạn lưu hỗn
độn chỉ bằng một chiêu, các Thiên Đế chẳng dám bất kính.
Chỉ là họ đang thắc mắc vì sao đại lão lánh đời này lại chủ động tìm mình.
“Ta sắp sửa chặt đứt mối liên kết giữa Tiên Võ châu và Nguyên Tiên giới, trong
một thời gian rất dài sau đây, nơi này sẽ bị cô lập.”
Các Thiên Đế đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ không hiểu ý hắn.
Mọi người thầm nghĩ ngợi, chẳng phải người này đã ở ẩn khỏi thế sự rồi sao?
Sao còn muốn đoạn tuyệt với nhân thế làm gì?
Tâm Đế tò mò hỏi: “Không biết việc chặt đứt mối liên hệ với Nguyên Tiên giới
mà ngươi nhắc tới, cụ thể là chỉ điều gì?”
Vô Định hé cười: “Không tiếp thu căn nguyên thế giới của Nguyên Tiên giới
nữa, thoát ly Nguyên Tiên giới.”
“Gì cơ?”
Đám Huyết Đế và Không Đế không hẹn mà cùng kinh ngạc thốt lên.
“Không tiếp nhận căn nguyên thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630108/chuong-2469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.