“Thế là thắng rồi?”
“Trời ơi, sao lại thắng được hay vậy?”
Đám người Thân Lô ở phía sau bị dọa cho suýt chút thì ngừng lại.
Một chiêu tiêu diệt Thánh Chủ đỉnh phong trong chốc lát, chiến tích này có
phần vượt qua tưởng tượng của mọi người.
“Lẽ nào Khương huynh có thực lực thâm sâu khó lường, là cường giả cấp bậc
Thánh Tôn ư?”
“Không phải chứ, đến cả thánh giới hắn còn không mở ra được nữa kia mà.”
Trong quá trình chiến đấu vừa rồi của Khương Thành, thực ra cũng không có gì
gọi là mang sức thuyết phục cả.
Trận đó chỉ huơ một kiếm bình thường còn chẳng có cả căn nguyên, sau đó thì
kẻ địch chết đi, chuyện này khó tránh quá vô lí đi.
Bọn họ hoàn toàn không thể hiểu được.
“Có lẽ là… người kia bên kẻ địch có vấn đề nhỉ?”
“Tẩu hỏa nhập ma trong truyền thuyết vừa hay phát tác trong truyền thuyết ha?”
Bọn họ cảm thấy khả năng này có lẽ còn cao hơn một chút.
Nhưng rất nhanh, bọn họ đã phát hiện ra suy đoán của mình hình như có nhầm
lẫn.
Bởi vì Khương Thành lại cách không cung hai kiếm về phía trước.
Nhìn có vẻ bình thường, thậm chí còn không có khí thế bằng kiếm trước đó, bởi
vì Thành ca cảm thấy giết một Thánh Chủ không cần phải dùng quá nhiều lực
trọc, có phần như dùng pháo giết muỗi quá.
Nhưng cứ hai kiếm tùy tiện như thế, lại có hai Thánh Chủ lặng im ngã xuống.
Trước khi bọn họ ngã xuống, phòng hộ nguyên năng tự động kích phát, chỉ
đáng tiếc là không thể níu giữ được sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630136/chuong-2494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.