Nghe thấy mấy tiếng cười nhạo của những người này, mặt của Thân Lô nhanh
chóng đỏ lên.
Hắn nói chiến đội Vấn Đao là minh hữu của Phi Tiên môn, chỉ là vì quả thực
kính ngưỡng Phi Tiên môn, bình thường qun miệng dát vàng lên mặt, tự trong
lòng thì biết làm gì có chuyện ấy.
Nào có biết bây giờ lại bị trưởng lão Phi Tiên môn bóc trần ngay trước mặt.
Đối với lời chất vấn này, đúng là công khai hành hình không phải sao?
Còn mấy thành viên ở đằng sau hắn lại càng lộ vẻ hoảng loạn.
Mất mặt là chuyện nhỏ, nói sai về Phi Tiên môn mới là chuyện lớn.
Lỡ như đối phương trừng trị mình vì tội nói sai sự thật ảnh hưởng đến Phi Tiên
môn thì chết cũng không biết vì sao mà chết nữa.
Suy cho cùng thì hai người dù là thực lực, thể lượng hay địa vị, danh vọng đều
không có sức so sánh, hoàn toàn không cùng một tầng lớp.
Mấy người liền đến trước giải thích trong sự đồng tình hoặc cười trên nỗi đau
của người khác của mọi người xung quanh.
“Tiền bối, bọn ta thật sự không có ý đó.”
“Bọn ta vẫn luôn đặt Phi Tiên môn trong lòng, vậy nên mới…”
Lời còn chưa nói xong thì đã bị Tần Sướng cắt ngang.
“Được rồi được rồi, đều là minh hữu, người của mình hà tất phải câu nệ như
vậy.”
“A, hả?”
Thân Lô và bốn thành viên khác cũng đều ngớ ra.
Bọn họ có phần nghi ngờ phải chăng bản thân đã nghe nhầm rồi, hay là đối
phương đang nói ngược để chế giễu mình.
Nhưng nụ cười thân thiết của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630138/chuong-2495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.