Đối với đám người Thân Lô, đây là một trải nghiệm vô cùng ảo diệu.
Mặc dù đã thấy phản ứng của đám cấp cao Phi Tiên môn, tận mắt quan sát màn
chứng nhận thân phận thật của Khương Thành nhưng họ vẫn cảm thấy không
chân thật.
Những Tiên nhân trước đó không hề tôn trọng vị Khương chưởng môn kia mà.
Đường đường là một Cổ Thánh, dù có du ngoạn nhân gian thì cũng không thể
bình dị dễ gần như thế chứ?
Nếu là các đại lão khác, e rằng chỉ là Thánh Tôn cũng sẽ tiêu diệt mấy kẻ không
có mắt nhìn, làm tất cả đều khiếp sợ.
Còn Khương Thành vẫn luôn ôn hoà nhã nhặn, sau khi rời đi cũng không gây
chuyện.
Chuyện này thực sự quá khó tin.
Họ đâu biết rằng Khương Thành từng giết vô số kẻ thù, nhưng chỉ cần đối
phương không phải kẻ địch của hắn hay người bên cạnh hắn thì Thành ca còn
dễ dãi hơn bất cứ ai.
Bình thường, dù có bị nói năng xúc phạm thì hắn chỉ cười nhạt cho qua.
Hắn cũng không hề bất mãn với thân phận “đồng minh” của chiến đội Vấn Đao.
Sau đó hắn còn đặc biệt cho bọn Cam Tử Nghĩa và Lục Phàm dẫn bọn họ vào
Phi Tiên môn, nghiêm túc thảo luận việc kết đồng minh công thủ.
Điều này làm Thân Lô vừa mừng vừa lo, rưng rưng xúc động.
Còn Khương Thành ở bên này lại đối mặt với một vấn đề mới.
Bọn Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh, Ấn Tuyết Nhi vừa vây chặt hắn đều cảm thấy
hơi khó chịu.
Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh đã là Cổ Thánh, chỉ khẽ nhíu mày.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630143/chuong-2497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.