Thật ra chúng đệ tử Phi Tiên môn chưa từng tiếp xúc với Giáng Thần giả chứ
đừng nói đến việc hiểu rõ đối phương.
Bắt bọn họ nghĩ ra một kế sách không tưởng, khiến tất cả Giáng Thần giả tụ lại
một chỗ, đúng là dồn người ta vào thế khó.
La Viễn cười kổ.
“Nếu có được một bảo vật có thể thu hút bọn hắn, khiến bọn họ hoàn toàn
không thể cưỡng lại thì tốt.”
“Với đẳng cấp của bọn hắn, thứ gọi là bảo vật là vô nghĩa, đúng không?”
“Đúng đấy, người ta bắt đầu âm mưu cướp lấy căn nguyên thế giới rồi, đâu có
bảo vật gì họ muốn mà không đoạt được?”
Nghe mọi người nói vậy, Khương Thành thực sự nghĩ tới một thứ bảo vật, chính
là ba mảnh ngọc phù nọ.
Đó chính là mảnh nhỏ từ thần khí Hộ Tâm kính, nếu lấy chúng ra thì đám Giáng
Thần giả chắc chắn sẽ rất khó chối từ.
Nhưng nếu thế thì các Giáng Thần giả sẽ nghi ngờ có bẫy, không thể đảm bảo
cả mười một tên cùng góp mặt.
Vả lại, dù có đến đông đủ và bản thân mình cũng tự tin giành thắng lợi thì cũng
không thể ngăn đối phương trốn đi khi thấy tình hình không ổn.
Trừ phi mình có thể diệt gọn trong một chiêu.
Nhưng đây lại là việc ngay cả Di cũng không làm nổi.
“Nếu có thể khiến bọn chúng muốn trốn cũng không thoát được thì tốt.”
Nghĩ đến đây, trong đầu Khương Thành dần nảy ra một kế hoạch.
“Các ngươi phái người đi báo tin cho đám Thánh miếu bên kia, nói rằng chúng
ta định tỷ thí theo đoàn thể đỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630145/chuong-2498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.