“Không bị trọc khí ăn mòn?”
“Lại còn muốn có thể truyền lực trọc?”
Đứng trước yêu cầu của hắn, mọi người đều cảm thấy rất khó hiểu.
Với trọc khí, bất cứ tiên nhân nào cũng không tránh kịp, ai có thể nghĩ đến việc
làm ra binh khí vận chuyển được lực trọc.
Nhưng Khương Thành lại thật sự có nhu cầu này.
Lần trước, khi đi theo bọn chiến đội Vấn Đao tiêu diệt đám Thánh Chủ nọ, bội
kiếm trong tay hắn suýt nữa đã bị phá huỷ vì không thể chịu nổi lực trọc.
Nếu tạo ra được một thanh kiếm có thể truyền lực trọc vào, cho dù chỉ là tiên
khí bình thường cũng có ý nghĩa rất lớn với hắn.
Bởi vì khi ấy kiếm đạo mà hắn phát huy sẽ được điều chỉnh bởi lực trọc.
Không giống như trước đây, khi thân kiếm chỉ được bao phủ bởi một lớp lực
trọc bên ngoài, nhưng trên thực tế bản chất của kiếm đạo chẳng hề thay đổi.
Băng Cực suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chầm rãi lắc đầu.
“E rằng ở Nguyên tiên giới cơ bản không có loại nguyên liệu này.”
Mạc Trần cũng thở dài.
“Đúng vậy, toàn bộ Nguyên Tiên giới cũng coi như là hệ thống thanh khí, hẳn là
không có thứ nguyên liệu đó đâu?”
Huyền Minh bĩu môi, thuận miệng nói: “Nguyen Tiên giới không có thì tìm bên
ngoài Nguyên Tiên giới chứ sao.”
Mọi người nhất thời im lặng.
Bên ngoài Nguyên Tiên giới chỉ có loạn lưu hỗn độn, nào có nguyên liệu gì?
Song, người nói vô tâm, người nghe hữu ý.
Khương Thành thực sự động tâm.
Sau khi mọi người rời đi, hắn nghiêng mình bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630159/chuong-2502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.