Mặc dù Khương Thành đã sớm đoán ra Tiên Mẫu ẩn mình đằng sau, chắc chắn
có mưu lớn, nhưng khi nghe chính miệng nàng thừa nhận, Thành ca vẫn không
khỏi cảm khái.
Nữ nhân này đúng là đã hạ một ván cờ lớn.
“Vì để Di và Giáng Thần giả đánh nhau, ngươi chấp nhận ở yên, cứ vậy đứng
nhìn mười mấy thần điện của liên minh Thần Đạo bị tiêu diệt?”
“Bằng không thì sao?”
Tiên Mẫu thản nhiên đáp: “Bản thân ta hy vọng bọn hắn có thể kiên trì giữ
vững, nhưng tiếc là họ không có năng lực ấy.”
Khương Thành nhất thời không biết phải nói gì.
“Cuộc chiến thần vị” sục sôi năm đó đã khiến gần như toàn bộ Đại năng và lão
hủ ở Nguyên Tiên giới cùng lập tức hành động ngay khi nghe tin, vì nó mà
chiến đấu hăng say, vì nó mà điên cuồng.
Thậm chí chính Thành ca cũng cảm thấy sự xuất hiện của mười mấy Chính
Thần là đại diện cho một khuôn phép mới.
Nhưng, trong mắt Tiên Mẫu, đám Chính Thần kia đều không có giá trị, dường
như chỉ là sự tồn tại có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, hoàn toàn không được coi
trọng.
Đồng thời, trong mắt Thiên Đạo, Chính Thần là những sinh linh mạnh hơn một
chút mà thôi.
Tiên nhân sinh rồi lại diệt. Đối với Thiên Đạo, đó chẳng qua chỉ là vòng tuần
hoàn của đất trời.
Đám này chết sẽ có một đám tiếp theo, Tiên Mẫu vốn chỉ quan tâm sự cân bằng
của Thiên Đạo nên tất nhiên sẽ chẳng có cảm giác gì.
“Đạo ấn kia thì sao?
Khương Thành đang nhớ tới Thiên Phong thạch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630161/chuong-2503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.