Khi Khương Thành chém ra kiếm đạo thập tam trọng lần nữa, bất kể là tiên
nhân bên trong hay bên ngoài bỗng nhiên không còn nhìn thấy song phương
giao chiến nữa.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt họ là lôi đài không một bóng người.
Bất kể là Khương Thành hay Giáng Thần giả đối diện đều biến mất một cách ly
kỳ.
Thậm chí ngay cả đám đội viên Lẫm Đế, Ngụy Miểu và Thân Lôi sắm vai cổ
động viên cũng đột ngột mất tích.
“Người đâu?”
“Họ đi đâu rồi?”
“Kết thúc rồi sao? Ai thắng vậy?”
“Đột nhiên truyền tống ra ngoài à?”
“Chẳng phải trận quyết chiến này chưa phân thắng bại thì không thể rút lui à?”
Không ai biết chuyện gì xảy ra.
Đám Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh không cảm thấy quá lo lắng. Dù sao cũng
không phải lần đầu Khương chưởng môn mất tích không rõ, cứ bình tĩnh bình
tĩnh.
“Chúng ta vẫn không thể bước vào chứng tỏ trận quyết chiến giữa họ còn chưa
kết thúc.”
“Vậy có nghĩa là họ còn ở bên trong.”
Đôi mắt trong veo của Mâu Vũ nhìn chằm chằm vào lôi đài không một bóng
người, tỉnh táo phân tích: “Không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc đám Giáng Thần
giả kia đã thi triển nguyên năng không gian ảo.”
“Không gian ảo!”
Đám Minh Đồng và Băng Cực phía sau không hẹn mà cùng tỏ vẻ e ngại.
Mấy năm nay ở tiên sơn, họ nhiều lần giao chiến với cao thủ bên Thánh Miếu,
từng đụng phải thủ đoạn tương tự.
Cái gọi là không gian ảo, bề ngoài là đồng thời chuyển hai phe địch ta từ chiến
trường vào trong một không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630177/chuong-2511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.