Nghe đám Ngụy Miểu và Thân Lô ngươi một câu ta một câu giải thích, cuối
cùng Khương Thành cũng hiểu rõ quy tắc của khôi lỗi chiến.
“Sao… có vẻ giống điều khiển nhân vật chiến đấu thế nhỉ?”
Hắn ngẫm lại, phát hiện đúng là thế thật.
Vậy chẳng phải không gian ảo sẽ kết hợp với khôi lỗi chiến và biến trận quyết
đấu ban đầu trở thành một ván game nhập vai hay sao?
Hắn nhìn sơ qua con rối liên kết với mình, phát hiện nó chính là một con rối thể
hệ tiên lực bình thường.
Tu vi chừng Đế Cảnh thất trọng.
Ngoài ra không còn gì nữa.
Không có huyết mạch, không có thần hồn, không có ý thức.
Cảm ngộ quy tắc của bản thân hắn dường như không thể vận dụng trên người
con rối.
Thứ duy nhất sử dụng được e rằng chỉ có một ít võ kỹ thi triển bằng tiên lực.
“Cấp thấp vậy sao?”
“Vẫn là các ngươi biết chơi.”
“Quá khen quá khen!”
Tả Lục cười híp cả mắt, giống như một con cáo già đạt được mục đích.
Vừa rồi điều hắn lo lắng nhất chính là không thể kéo Khương Thành vào trong
trận khôi lỗi chiến này.
Chuyện tương tự như vậy từng xuất hiện khi đối chiến với Di trước đây.
Lúc đó hắn và Tả Nhị cũng phát động tổ hợp không gian ảo và khôi lỗi chiến
nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra cả.
Nguyên năng bị Di trực tiếp phá vỡ, căn bản không có hiệu quả.
Cũng may có vẻ Khương Thành không có năng lực đó.
“Ngươi muốn chết thế nào?”
Hắn cũng điều khiển một con rối toàn thân màu xanh lục.
Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630180/chuong-2512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.