Mang mà Tả Nhị nói đến, chính là Vô Định Cổ Thánh.
Bị hắn nói như vậy, Khương Thành cũng tin rằng Giáng Thần giả thực sự không
còn nữa.
Hoặc là đã chết, hoặc là đã rời khỏi Nguyên Tiên giới.
Dù sao những năm nay Nguyên Tiên giới đã trải qua bao biến hóa to lớn, ngay
cả Giáng Thần Đài cũng trở thành chiến trường, môn đồ của hắn cũng sắp chết
hết rồi.
Với tình cảnh hiện nay mà hắn vẫn không xuất hiện, vậy thì thật sự không thể
nào xuất hiện nữa rồi.
“Đúng rồi, thế còn kiệt tác thứ nhất thì sao?”
Hắn hứng thú hỏi: “Các ngươi trước giờ chưa từng nhắc về kiệt tác đầu tiên,
người đó rốt cuộc là ai?”
Tả Nhị lại một lần nữa rơi vào khoảng lặng.
“Kiệt tác thứ nhất được gọi là Chí, hắn còn có một cái tên khác, có lẽ ngươi đã
từng nghe qua.”
“Là ai?”
“Thiên Thần.”
“Thiên Thần?”
Khương Thành hơi sửng sốt, sau đó kêu lên.
“Người mà ngươi nói, không phải là Thiên Thần của Kỷ nguyên thứ nhất đó
chứ?”
“Đúng vậy, chính là hắn ta.”
“Trời đất ơi…”
Khóe miệng Khương Thành giật giật, hồi lâu không khép lại được.
Thiên Thần của Kỷ nguyên thứ nhất, tất nhiên hắn đã từng nghe nói.
Trong cuộc tranh giành thần vị đó, hắn ta ở Thiên giới có thể nói là vô cùng nổi
tiếng.
Cho dù là người đó đã mất, trước giờ đều chưa từng xuất hiện, nhưng danh
tiếng mà hắn để lại vẫn ảnh hưởng sâu sắc kỷ nguyên đó.
Người ta nói rằng người này đã tạo ra Thiên tộc - sự sống được sinh ra còn sớm
hơn cả Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630204/chuong-2524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.