Lần này trở lại Phi Tiên môn, Khương Thành không gặp bất kỳ xung đột nào.
Tông môn vô cùng yên bình, từ chưởng môn cho đến đám đệ tử, tất cả đều rất
nề nếp quy củ.
Vì có sức mạnh tổng thể nên không có kẻ thù xung quanh không có kẻ địch nào
đến khiêu khích và gây rắc rối.
Ngọn núi phía sau tông môn, làn gió thổi qua mái tóc của Kỷ Linh Hàm, giống
như tâm trạng vui vẻ và tươi sáng của nàng lúc này.
“Tai họa cuối cùng đã qua, bây giờ không cần phải lo lắng về nguy hiểm nữa.”
Trước đây, mặc dù nàng ấy không lo lắng về việc bị chết, nhưng nàng ấy luôn lo
lắng về những thay đổi khó lường, buộc mình phải tách khỏi chưởng môn.
Mà bây giờ, phong ba bão táp đã qua.
“Những ngày như vậy sẽ kéo dài mãi mãi, phải không?”
Khương Thành gật đầu.
“Cầu nguyện đi.”
Cho dù Khương Thành làm màu, không có chút chiến tranh thì hắn cũng không
có cơ hội chiếm được công đầu, nhưng khung cảnh an lạc trước mắt này hắn
cũng vẫn rất vui khi nhìn thấy.
Tuy nhiên, hắn luôn cảm thấy tình huống này đến quá đột ngột.
Thời đại mạt pháp hỗn độn nghèo khổ, sao đột nhiên lại trở nên phồn vinh như
vậy?
Thiên Phong thạch đi đâu rồi?
Căn nguyên thế giới bị ném đi ném lại nhiều lần như vậy mà không bị tổn hại gì
sao?
Tu Thần lưu và Tu Tiên lưu trước đây xung đột, trận doanh nguyên năng và trận
doanh ngũ thần cũng đanh nhau máu me đầm đìa, bây giờ trở lại Nguyên Tiên
giới, nhanh như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630207/chuong-2525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.