Khương Thành căn bản không vui vẻ quá lâu.
Bởi vì sự tồn tại của trọc thể, uy lực bình thường của thế giới bên trong cơ thể
hắn rất khó phát huy ra ngoài.
Hồn lực, tiên lực, đạo tâm và huyền văn đều thuộc thể hệ thanh hệ, nó muốn
xông khỏi lớp khóa thân thể trọc khí này ra ngoài phải rất nhọc tâm.
Dưới tình huống này, muốn sử dụng bình thường trong chiến đấu vô cùng bất
tiện, còn không bằng trực tiếp sử dụng lực trọc để chiến đấu nữa.
“Hy vọng về sau trọc thể này có thể khống chế được vậy.”
“Tốt nhất là khi ca muốn dùng tiên lực và huyền văn thì thay thế thành cơ thể
tiên khí. Muốn dùng trọc lực thì đổi thành trọc thể.”
“Cho dù có thế nào đi nữa, việc gia tăng thực lực chắc chắn không thể phí công
được.”
Sau khi tu luyện xong lần này, hắn phái người tìm Mâu Vũ sang.
Mâu Vũ hiện nay lại quản lí trong ngành cũ, mở Thiên Khu các đi làm ăn khắp
nơi.
Bản thân là Cổ Thánh, phía sau còn có chỗ dựa là Phi Tiên môn, làm ăn càng
ngày càng hưng thịnh.
“Chỗ ta có một vài nguyên liệu trọc ma, không biết ngươi có muốn lấy không.”
Mâu Vũ vừa nghe đã cười trừ lắc đầu.
“Không phải ngươi mất tích lâu quá nên tụt hậu rồi chứ?”
“Còn mong chờ những trọc ma tam giai tứ giai năm đó kiếm chác nữa à?”
“Cũng không nhìn thử Nguyên Tiên giới năm ấy Đạo Thần đã là thần long thấy
đầu không thấy đuôi rồi, bây giờ đến Cổ Thánh cũng chẳng hiếm.”
“Hiện nay thiên tài địa bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630211/chuong-2527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.