Mâu Vũ không còn trụ được nỗi nữa.
Nàng xông đến trước mặt Khương Thành, véo tai hắn một cái.
“Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu, nói cho đúng cho ta.”
“Ngươi đang cố ý hãm hại ta sao?”
“Nhất định là thế rồi chứ gì?”
Khương Thành lại lần nữa cố gắng né khỏi nàng, sau đó vờ như vô tooijb xua
tay.
“Hài cốt trọc ma nhiều lẽ nào cũng là sai sao?”
“Ta đây chẳng phải vì thấy các ngươi muốn hay sao, vậy nên mới cố gắng thỏa
mãn các ngươi.”
“Thỏa mãn?”
Mâu Vũ bị chọc cho tức cười.
“Thỏa mãn cái đầu ngươi.”
“Rốt cuộc là có bao nhiêu con? Còn không mau nói thẳng ra!”
“Thật ra cũng không phải nhiều lắm…”
Thành ca cười ngại ngùng, sau đó vung ra một ngàn con.
Lúc này cả bầu trời Phi Tiên môn đều tối mịt, bị cả đống hài cốt trọc ma lấp
đầy.
“Ôi trời…”
Mâu Vũ suýt chút ngồi bệt ra đất.
Còn đám người Mạch Phong và Lâm Lung lại càng ngờ ra, giống như cả người
đều bị một trận phong vũ tẩy trần vậy.
“Cái tên nhà ngươi.”
Mâu Vũ hoàn toàn phát bực lên.
Nếu sớm biết hài cốt trọc ma ở đây có hơn ngàn con thì khi mới bắt đầu chắc
chắn nàng sẽ ép giá xuống thành hàng chợ rồi.
Suy cho cùng thì nó cũng quá nhiều rồi.
Nhiều đến mức độ này thì đâu còn hiếm nữa.
Dù cho hiệu quả của những hài cốt trọc ma này không hề thay đổi, còn có thể
thay thế rất nhiều tài liệu cửu giai, nhưng đến số lượng này, những thứ có thể
thay thế cho tài liệu cửu giai này cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630213/chuong-2528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.