Khoảng thời gian sau đó, Khương Thành và Kỷ Linh Hàm không tu luyện mà đi
du lịch khắp nơi ở Chân Huyền Châu.
Trải qua vô số biến cố, hai người tan tan hợp hợp quá nhiều lần, hiện giờ Thành
ca cuối cùng cũng nhận ra rằng tạo nét không phải chuyện quan trọng duy nhất.
Chỉ khổ cho mười lăm Chính Thần bên kia.
Khương Thành chính là chỗ dựa để nghịch thiên cải mệnh lớn nhất mà họ trông
cậy vào, có lẽ hắn chỉ thoát khỏi tầm mắt một phút thôi là họ cũng cảm thấy bất
an.
Cứ thế, thời gian một năm chậm rãi trôi qua.
Hôm nay, hơn mười Thiên Đế và Chính Thần cùng tìm đến đúng giờ.
“Vô Thượng Đạo Cực sắp mở cửa rồi.”
“Ngươi tiện đi một chuyến chứ?”
Thành ca gật đầu.
“Đi trước dẫn đường đi.”
“Tốt quá! Mời đại ca!”
Tâm Đế lộ rõ vẻ hăm hở đi trước dẫn đầu, như thể một tên sai vặt ân cần dẫn
đường.
Các Thiên Đế và Chính Thần khác cũng kè kè hai bên, một tấc chẳng rời.
Khi đoàn người tới Vô Thượng Đạo Cực, nơi này đã đông nghìn nghịt.
Thành ca đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, cảnh trước mắt
không hẳn là náo nhiệt nhất, nhưng số lượng cao thủ lại nhiều nhất.
Vào ngày Vô Thượng Đạo Cực mở cửa, bốn cổng được mở ra ở bốn phía, chỗ
họ đứng chính là sân phía nam.
Quét một vòng quanh sân nam, Khương Thành chỉ cảm nhận sơ một lượt đã
phát hiện ở đây có tám mươi luồng khí tức của Cổ Thánh.
Ngoài ra, Thánh Tôn lại càng không đếm xuể, thế mà đạt tới mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630219/chuong-2531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.