“Ta vẫn chưa nói xong mà.”
Khương Thành dang tay.
“Đúng là ta sẽ đi Vô Thượng Đạo Cực một chuyến, tra rõ một vài chuyện, tiện
thể thu hồi một số thứ của mình.”
Ngộ đạo Tiên thụ vẫn đang lưu lạc bên ngoài, đó chính là nơi cội nguồn để hắn
yên ổn dung thân, nhất định phải lấy lại.
“Còn chuyện của các ngươi, đến lúc ấy hẵng xét lại.”
Ngoại trừ Lẫm Đế được coi là một nửa người mình và Huyết Đế vẫn duy trì mối
quan hệ tốt đẹp với hắn, hắn không hề có giao tình với mười ba Chính Thần kia.
Một số còn từng là kẻ thù của hắn.
Không đáng để hắn phải chiến đấu vì đám người này.
Lẫm Đế và Hồn Đế vẫn muốn khuyên giải, tranh thủ được thì tranh thủ.
Nhưng Tâm Đế lại giơ tay lên ngăn họ.
Chỉ thấy hắn nở nụ cười cảm kích với Khương Thành.
“Ngươi không giậu đổ bìm leo cũng đủ khiến bọn ta đã mừng lắm rồi.”
Hắn đang nói đúng sự thật.
Vì có đạo ấn, bọn họ cũng coi như là người phe Thiên Đạo, Vô Thượng Đạo
Cực không thể đích thân đối phó với mười lăm Chính Thần.
Nếu muốn thu hồi đạo ấn, đối phương chỉ có thể trông đợi các cao thủ khác tiêu
diệt bọn họ.
Với thực lực của đám Hồn Đế, Tâm Đế, ở Nguyên Tiên giới không có nhiều kẻ
thù tiềm ẩn có thể rình rập tính mạng của bọn họ.
Thực lực của nhiều Cổ Thánh cũng sàn sàn họ mà thôi.
Thật ra Khương Thành mới là kẻ khiến họ không yên tâm nhất.
Chỉ cần Khương Thành không xuống tay với mình, bọn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630218/chuong-2530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.