Mặc dù dây dưa ở trong hư không mất một thời gian rất dài nhưng khi trở lại
Khương Thành vẫn có thể cướp hết sự chú ý của toàn trường, dù chỉ lộ diện
chớp nhoáng.
Vì vậy cuộc khảo hạch của Vô Thượng Đạo Cực vốn phải trở thành tiêu điểm
bỗng không có ai bàn luận nữa.
Mọi người bên ngoài vẫn mải đắm chìm trong cơn kinh sợ.
“Tại sao Khương Thành lại muốn tham gia cái kiểu sát hạch này?”
“Với địa vị của hắn, dù có xếp trên bốn vị cung chủ của Vô Thượng Đạo Cực
cũng xứng đáng.”
“Xứng xếp trên thôi sao?”
“Nguyên Tiên giới ta có thể vực dậy từ thời đại mạt pháp đều là nhờ công đầu
của hắn!”
“Năm đó hắn một mình tiêu diệt hết mười một Giáng Thần giả, sức mạnh
nhường ấy, Vô Thượng Đạo Cực chưa chắc đã bằng nhỉ?”
Người người sôi nổi bàn luận về Khương Thành, còn mấy tên Cổ Thánh Thái
Vân điện, Nguyệt Tà tông, Hoả Linh tộc lại thầm than không ổn rồi.
Môn phái tộc quần của từng người họ không hề dính dáng tới Khương Thành,
hiển nhiên cũng chẳng có thù hằn gì.
Song, nghĩ lại thì khi nãy họ vì để bọn hậu bối hạ hỏa mà cố ý biến Khương
Thành thành kẻ địch, hất thời toát mồ hôi lạnh.
Kia là sự tồn tại mình không dám chọc đến, còn nguy hiểm hơn chục tên Chính
Thần nọ!
Đám hậu bối kia đủ tuổi à?
“Rắc rối rồi, hậu bối tộc ta chưa từng gặp Khương Thành, không biết hắn
đâu…”
Không chỉ bọn họ mà gần như toàn bộ Cổ Thánh cũng âm thầm cầu nguyện
trong lòng.
“Khương Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630222/chuong-2534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.