Thiên Đạo luôn chấm điểm thiên phú rất cẩn thận và chính xác.
Ngay cả khi thứ ở trên đài là một tảng đá thì nó cũng được cho điểm, phán định
xem tảng đá kia có gì khác thường không, tương lai có nhiều đất dụng võ
không.
Nhưng thật đáng tiếc, lúc này Khương Thành đang ở trạng thái trọc thể.
Ngược lại, Thiên Đạo ủng hộ hệ thống thanh khí, hoàn toàn không liên quan
đến trọc khí, vì vậy nó hoàn toàn không thể kiểm tra hắn.
Kết quả này làm Hư Uyên và Khúc Vọng đang chủ trì ở đằng sau không biết
nên làm sao cho phải.
Hai người đưa mặt nhìn nhau, dường như rất muốn xin ý kiến từ đối phương,
nhưng tiếc là trong mắt người kia chỉ toàn sự mơ hồ.
“Đang xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không phải chứ?”
“Kia là Khương chưởng môn mà!”
“Thiên phú của hắn vang danh kim cổ, chưa bàn đến điểm tuyệt đối, ít nhất
cũng phải 95 điểm trở lên chứ? Sao lại chẳng có lấy điểm nào?”
Hai người nghĩ mãi mà không ra.
Nhưng chuyện trước mắt là Khương Thành không có điểm thiên phú, vậy nên
không qua được cửa này.
“Nên làm gì bây giờ?”
Hai người vốn định ngồi chờ Khương chưởng môn kinh động toàn trường, lúc
này lại luống cuống không biết làm sao.
Còn Khương Thành ở trên đài cao cũng cảm thấy bất ngờ không kịp trở tay.
Tuy vậy, sau một lúc sửng sốt, chính hắn cũng nghĩ ra nguyên nhân.
“Trọc thể này tầm thường quá, làm lỡ cơ hội chơi trội của ca.”
Song, ngẫm đến việc các Đạo Thần và Thánh Chủ đang có mặt đều là hậu bối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630223/chuong-2535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.