Đối với 499 trận tỷ thí kia, Khương Thành chỉ nhìn một cái thôi đã mất đi hứng
thú rồi.
Tỷ thí thực tế vốn muôn hình muôn vẻ.
Suy cho cùng thì toàn bộ nhưng người tham dự đều là những tuyệt đỉnh thiên tài
đến từ các tông môn, mỗi một người đều có điểm đặc biệt của riêng mình.
Dù cho bọn họ có bị áp chế đến cấp bậc Chân Tiên cũng có sự khác biệt.
Chỉ đáng tiếc, thứ mà Khương Thành biết quá nhiều đi rồi.
Dù cho những người này biểu hiện thế nào cũng không khiến hắn thấy ok.
Khi hắn biến ra một cái ghế nằm nằm xuống, hai người chủ trì ở cánh gà lại gãi
đầu.
Bây giờ Hư Uyên và Khúc Vọng có phần sụp đổ.
Vốn còn nghĩ vòng thứ ba không cần bản thân mình chen tay vào, với thực lực
của Khương chưởng môn thì có thể nhẹ nhàng gây chấn động toàn trường.
Bây giờ quả thực đã chấn động toàn trường rồi, chỉ là cách thức khác một trời
một vực so với bản thân mình tưởng tượng mà thôi.
“y, nên làm sao mới tốt đây.”
“Sao Khương chưởng môn lại không được phân vào nhỉ?”
“Ai mà biết được…”
“Bây giờ nên làm sao đây? Hắn không lên chiến đấu, vậy vòng này chắc chắn
lại không qua nữa rồi.”
“Còn có thể làm gì được nữa, nghĩ cách tiếp tục tiễn hắn một đoạn thôi.”
Lúc này, từng trận quyết đấu lần lượt phân thắng bại.
Bên thất bại nhanh chóng bị truyền tống ra ngoài, đồng nghĩa với việc kết thúc
việc khảo hạch người mới.
Còn bên chiến thắng thì sẽ được truyền tống vào trung tâm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630226/chuong-2538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.