Vòng trước Khương Thành không có thiên phú chấm điểm, lại lập tức qua cửa,
đám người Phong Hạnh và Địch Hoàng đã cảm thấy không đúng rồi.
Lần này Khương Thành rõ ràng là qua loa có lệ vậy mà lại qua cửa, bọn họ quả
thực không nhịn được nữa.
“Cái này không đúng!”
“Có vấn đề!”
“Hắn nhất định gian lận!”
Bọn họ chỉ vào Khương Thành, lớn tiếng thảo phạt.
“Chỉ bằng biểu hiện của hắn, làm sao qua ải?”
“Không bình thường, hết sức không bình thường!”
Nhất thời, toàn bộ tinh thần quần chúng mãnh liệt.
Đối với chuyện Thành ca vượt qua cửa ải, còn lại một ngàn người kia có chừng
hơn chín trăm vị đều tỏ vẻ mình rất không phục.
“Đúng, dựa vào cái gì hắn có thể vượt qua cửa ải?”
“Chuyện này tuyệt đối có vấn đề!”
“Hắn căn bản không xứng…”
Cũng may Thành ca còn có một đám người ủng hộ trung thành.
Mặc dù nhân số của bọn họ không tới trăm người, nhưng dưới sự dẫn đầu của
hai tên nịnh hót Triển Hải và Hàn Triệt, sức chiến đấu vẫn cực kỳ khả quan.
“Ha ha, thật là buồn cười, nếu Khương tiền bối không xứng qua cửa, nơi này sẽ
không còn ai xứng.”
“Hàn huynh nói như vậy sai rồi, đây không phải là vấn đề Khương tiền bối có
xứng hay không, mà vấn đề là trận khảo hạch này có xứng với hắn hay không.”
“Tiết huynh nói rất đúng, là ta thiển cận quá rồi.”
“Các ngươi không phục, có thể tìm Vô Thượng Đạo cực kỳ góp ý mà!”
“Không phải nói Khương tiền bối gian lận sao, vậy chẳng phải là nói rõ Vô
Thượng Đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630225/chuong-2537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.