Bị Khương Thành đáp trả như vậy, mặt mũi Ngụy Tư đều tức đến trợn ra.
Nàng rất muốn nói gì đó để giữ thể diện, nhưng nhẫn nhịn nửa ngày, nghẹn
không ra nổi một chữ.
Vốn còn tưởng rằng “Cuối cùng bọn ta cũng bằng lòng gia nhập với các ngươi,
các ngươi còn không reo hò nhảy cẫng lên”?
Ai ngờ thình lình phát hiện, người ta căn bản là chướng mắt các nàng, thằng hề
chính là mình.
Bây giờ dù cho nàng nói cái gì, cũng đều là tự rước lấy nhục.
Phong Hạnh cũng không nhịn được siết chặt hai nắm tay, không phải là do quan
hệ của hắn với Ngụy Tư tốt đẹp ra sao, mà là hắn đã hoàn toàn bị chọc tức bởi
sự xem thường này.
Nhưng mà xem xét đến thể trạng suy yếu mỏi mệt của mình bây giờ, xem xét
đến sự chênh lệch nhân số hai bên, xem xét thêm chuyện lúc nào cũng có thể bị
quái vật tấn công, cuối cùng hắn vẫn dập tắt suy nghĩ ra tay chèn ép bọn họ.
Thành thật lựa chọn câm họng. Trơ mắt nhìn mấy người Khương Thành lướt
qua, tiếp tục mỗi người một ngả.
Thật ra Thành ca không định so đo với mấy hậu bối.
Nếu bọn người Phong Hạnh nhận sai, nói mấy câu dễ nghe, thì hắn cũng sẽ dắt
theo, dù sao cũng đã dắt theo một đám rồi.
Ai kêu đến tận bây giờ bọn họ vẫn không buông bỏ được cái chứng tự cao tự
đại đó?
Nhưng mà lần này đội của hắn còn chưa đi được hơn mười trượng đã ngừng lại.
Bởi vì Khương Thành lại phát hiện “Quái vật hỗn độn”.
Thấy hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630231/chuong-2543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.