Ngay từ đầu gia nhập đội Khương Thành, Ngụy Tư, Địch Hoàng và những
người khác vẫn mang tâm lý nhẫn nhục.
Bọn ta là vì sống sót nên mới phải chịu mang nỗi nhục này, nhẫn nhịn sự buồn
nôn nịnh hót ngươi.
Đối với thực lực của Khương Thành, bọn họ vẫn không phục như cũ.
Không phải chỉ là có cách kiềm chế quái vật thôi sao?
Đợi sau khi rời khỏi đây, bọn ta sẽ cho ngươi thấy bản lĩnh thật sự!
Tuy nhiên, sau khi lẽo đẽo theo họ ba canh giờ, tâm thái năm người đều được
trải nghiệm một phen tẩy lễ biến hóa.
Hết cách rồi, chi đội này thật sự quá an nhàn.
Không còn nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng trước đây nữa, hoàn toàn
không giống đi tham gia so tài chút nào.
Nhìn thấy bọn Hàn Triệt và Triển Hải không ngừng theo sau Khương Thành ké
chiến tích, bọn họ hâm mộ vô cùng, cũng muốn gia nhập vào đó.
Nhưng mà tiếc là Thành ca không cho phép.
Mà bọn Triển Hải thì cười hì hì nói: “Các ngươi cũng không cần ra tay.”
“Đúng đúng đúng, các ngươi cứ yên tâm hưởng thụ sự bảo vệ của bọn ta đi.”
“Cứ để công việc xử lý quái vật nguy hiểm, vất vả này cho bọn ta đi, dù sao trời
sinh bọn ta đã có số lao lực…”
Trong lòng Phong Hạnh yên lặng mỉa mai, ông đây chẳng cần bảo vệ, nguy
hiểm gì ở đâu, chưa từng thấy trận chiến nào an toàn như này!
Sau đó, trên đường đi bọn họ lại đụng phải một đội “Đồng đội” khác.
Đội này vốn có ba mươi lăm người, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1630232/chuong-2544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.